Bống tự sự

Go down

Bống tự sự

Bài gửi by NgocBlue on Sun Jun 27, 2010 12:08 am

PHÚT NÓI THẬT CỦA HỒNG NHUNG !

...Bà kể tôi sinh ra trong một ngày tháng 3 gió rét, nhỏ xíu đến nỗi mọi người sợ tôi bị còi xương .Nhưng tôi là một cô bé rắn rỏi , biết đi sớm và nói rất sõi .Bà may cho tôi bộ quần áo ta bằng phin trắng có cúc bấm .Đó là bộ cánh diện nhất của tôi .Tôi thích đứng trên giường với bộ quần áo ấy để hát bài hát mà mẹ dạy cho tôi vào một chiều chủ nhật khi tôi đến thăm mẹ ở trường Chu Văn An ."Ngoài song thưa có con chim non , cả đ êm hót véo von , cả đêm hót véo von ..." Rồi tôi lớn lên với bọn trẻ con hàng xóm trong cùng một số nhà 11 có cổng sắt to hai cánh , có cây nhãn già nhiều quả , và cả một khu vườn phía trong đầy những cây táo, cây đào, cây mơ ...với cây bàng cổ thụ từ khu nhà bên cạnh vươn sang nữa .Trong sân lúc nào cũng véo von tiếng hát .Có khi đứa này hát đứa kia cũng chẳng thèm nghe , nhưng vẫn tranh nhau hát , bởi hát chỉ vì thích hát mà thôi .Tôi lớn lên thành ca sĩ , không phải chỉ vì thích hát mà thôi .Tôi mang trong mình lòng yêu nghề đã trở thành nỗi đam mê đủ men say và mạnh mẽ cho cả một đời người .Nghề nghiệp cho tôi đi mọi nơi , đến với mọi người .Điều mà tôi vẫn hãnh diện khoe là tôi đã đi gần hết nước Việt Nam chỗ nào cũng thấy thân thuộc và an tâm như đã từng gắn bó .Năm 12 tuổi , tôi cùng với đoàn nghệ thuật Măng non về Thái Bình , Quảng Ninh rồi đến tận nhà máy xi măng Bỉm Sơn hátcho công nhân nghe ...Năm 18 tuổi, là ca sĩ Đoàn ca nhạc nhẹ Trung ương , tôi từng ra tận biên giới ở Cao Bằng , Lạng Sơn , hay bay ra tận biển ngoài dàn khoan mà hát . Điều mang lại hạnh phúc cho tôi chính là sự lắng nghe và đón nhận từ những người mà vì họ tôi đã giãi bày tấm lòng mình , hát say sưa .
Như bất cứ một cô bé nào , tôi lớn lên với những câu chuyện cổ tích , để hàng ngày nuôi một chuyện cổ tích của chính mình . Tôi là cô Lọ Lem mơ mộng và biết hát .Tôi mong hát cho mọi người những giây phút thảnh thơi , để nhớ về câu chuyện cổ tích của mình .Còn câu chuyện của tôi là thế ấy , Lọ Lem với bộ áo bằng phin trắng , đứng trên giường hát " ngoài song thưa có con chim non , cả đêm hót véo von ,cả đêm hót véo von ......."
(theo Tạp chí Mốt)

“Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội “
Hồng Nhung đã hát bài ấy rất hay và trong một bức thơ gửi bạn Nhung viết …

“…Minh Trang viết trong thơ rằng bạn yêu Hà Nội qua những bài hát dù chưa đến Hà Nội .Trong tôi ,Hà Nội là căn nhà một tầng lợp mái ngói ,mảnh sân đất nhỏ và cây nhãn ,ở số 11-đường Điện Biên Phủ .Tôi vãn nằm mơ thấy căn nhà của tôi , nơi tôi sống tuổi thơ tôi như trong chuyện cổ tích cùng với 7 đứa bạn hàng xóm .Bác Từ (giáo sư dân tộc học Nguyễn Từ Chi) đến chơi với bố tôi , đã đặt tên cho tất cả chúng nó .Cùng với tên của tôi là Bống đã có sẵn , chúng tôi gồm :Bu – Lì - Xít – Khẹc – Bống – Tồ – Lông .Chúng tôi chơi nhảy dây , thi hát , đánh tú lơ khơ và đóng kịch hoàng tử công chúa … Không còn ai trong số chúng tôi ở 11 Điện Biên Phủ nữa.Đó là số phận .Bu bây giờ là bác sĩ ở Viện Tim , Lì làm việc cho Vietnam Airlines còn Bống là Ca Sĩ …Không biết chúng nó có còn giữ những cái tên cổ tích của mình không và không biết chúng nó có biết , bác Từ đã mất rồi.”
(“Người đẹp Việt Nam" – Số 11-1997)
avatar
NgocBlue
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 901
Join date : 10/09/2009
Age : 32

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết