Nhà Bống
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒNG NHUNG - ĐỊNH MỆNH HÁT CA

Go down

HỒNG NHUNG - ĐỊNH MỆNH HÁT CA Empty HỒNG NHUNG - ĐỊNH MỆNH HÁT CA

Bài gửi by NgocBlue Sun Jun 27, 2010 1:04 am

HỒNG NHUNG - ĐỊNH MỆNH HÁT CA

Người lớn thường không hiểu trẻ con - dường như thế này ở đâu cũng vậy - Hồng Nhung càng yêu mến sân khấu bao nhiêu thì bố càng ngăn cấm bấy nhiêu “Xướng ca vô loài”, ông nhất mực cấm cô ca hát. Nhiều ngày có diễn, Nhung phải trèo tường mà lẻn đi. Có khi bị bắt “quả tó”, thế là vào nằm nhà, t ưởng t ượng cảnh bạn mình đang tưng bừng hát ca mà cứ khóc như mưa như gió. Khi còn bé, Hồng Nhung học rất giỏi, chỉ muốn học thật giỏi để bố an tâm cho đi sinh hoạt. Nhưng khổ thay, cứ học giỏi thì bố lại nghĩ tốt nhất là nên học kỹ sư, bác sỹ gì đấy, lại càng sợ con đi vào nghề ca hát. Thật trớ trêu, năm 11 tuổi dự tuyển năng khiếu Nhạc viện Hà Nội, được vào học đàn piano, Hồng Nhung cũng không được gia đình cho h ọc.

Từ chiếc váy đầu tiên trong đời

Ngày ấy, ở Hà Nội phần lớn trẻ con đều mặc quần dài, cả các bé gái cũng thế. Vì thế lần đầu tiên được phát chiếc váy để lên sân khấu biểu diễn, Hồng Nhung cứ hốt hoảng vì không quen khi thấy hai chân mình cứ trống trải. Lần được biểu diễn đầu tiên, cô bé Nhung cứ phải chạy ra chạy vào... nhà vệ sinh. Lại có cảm giác như chiếc quần lót của mình cứ chực... tuột ra (vì đã quen mặc quần dài), cứ vài phút cô bé lại giở váy lên xem... cho chắc ăn! Chính vì vậy mà khi vừa bước ra trước khán giả, sau động tác chào khán giả là cô ca sỹ 12 tuổi lập tức kiểm tra bằng cách... lật váy lên xem! Khán giả thì cười ồ, còn chị phụ trách mãi nhiều năm sau v ẫn còn cười rũ khi nhắc lại chuyện con bé to đầu mà tồ đến thế.
Năm 1986, mặc dù gặp nhiều lời can ngăn từ gia đình, Hồng Nhung vẫn quyết định không vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mà vào trường học thanh nhạc. Năm 1987, Hồng Nhung chính th ức trở thành c a sỹ của đoàn Ca nhạc nhẹ Trung Ương. Cùng với Thanh Lam, 2 cô ca sỹ trẻ trở thành mục tiêu nổi cộm của công chúng tr ẻ Hà Nội. Vào th ời ấy, thậm chí Hồng Nhung còn nhỉnh hơn cả Thanh Lam (Hồng Nhung đạt Huy chương vàng giọng ca triển vọng tại Hội di ễn ca múa nhạc chuyên nghiệp ở Hải Phòng). Những ai đã từng xem chương trình của đoàn Ca nhạc nhẹ Trung Ương chắc khó có thể quên cô ca sỹ gày và có giọng hát thật khoẻ khi hát bài Papa. “Khi ấy, anh ca sỹ Nguy ễn Quốc - t ức Lobo Quốc - từ Sài gòn ra và hát bài này cho Nhung nghe, Nhung thích ghê lắm vì nó cũng gần với tâm sự của mình”, Hồng Nhung nói.

Đôi bạn và lời thề hẹn

Cuộc sống hát ca một cách chuyên nghiệp, tức hát có lãnh lương tháng, có nhận nhu yếu phẩm... của thời bao cấp có nhiều điều vui và cũng lắm chuyện buồn. Nhung đã từng chán nản nghề hát đến mức năm 1988 đã suýt đi làm công nhân hợp tác lao động tại Tiệp Khắc.
Những năm tháng ấy, Hồng Nhung và Thanh Lam trở thành đôi bạn thân. Khi ấy, bố của Nhung vào Nam làm việc. Mỗi ngày đi về chỉ có hai cô thiếu nữ rủ nhau ăn mỳ gói sau đêm diễn là vui. Một lần, H ồng Nhung được người quen của bố t ặng cho chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng, cô ca sỹ - thi ếu nữ thấy lần đầu tiên mình hợp thời trang, c ứ sướng rên lên. Thế mà tối hôm đó khi đi ngủ, lũ chuột nỡ khoét một cái lỗ to tướng ở ba lô để ăn gói mỳ để sẵn trong đó. Chiếc giỏ chỉ sử dụng được một ngày nhưng Hồng Nhung giữ nó mãi đến bây giờ như một kỷ niệm dễ thương trong đời mình. Nó như một lời thề hẹn giữa Thanh Lam và Hồng Nhung để không bao giờ quên đi thời gian đầu tiên trên đường đua của cuộc đời. Cứ thỉnh thoảng Thanh Lam lại hỏi: “Sao, mày còn giữ cái ba lô không?”, Hồng Nhung cười: “Dĩ nhiên, rất nghiêm chỉnh”.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Một ngày mùa hạ năm 1992, một buổi gặp gỡ tại nhà của nhạc sỹ Thanh Tùng đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời ca hát của Hồng Nhung. Nơi đó, Hồng Nhung gặp một người đàn ông dáng gày gày, có giọng Huế nhỏ nhẹ và những ca khúc buồn đến lạ lùng, Trịnh Công Sơn. Mọi người có mặt nói Hồng Nhung hát bài nào cũng được. Thế là Hồng Nhung hát một bài của Trịnh Công Sơn. Tiếng hát của cô gái Hà Nội ẩn chứa nhiều phiền muộn, mạnh mẽ và khát khao bứt phá vượt ra ngoài không gian trật trội của giọng hát con người làm cho mọi người ngạc nhiên im l ặng. Trịnh Công Sơn chỉ nói được: “dynamic, dynamic!” (sôi động).
Từ một cô ca sỹ đang đi tìm chỗ đứng trong cuộc đời, chỉ ít lâu sau, Hồng Nhung nổi lên như một giọng ca có cách thể hiện gây sốc đối với một tác giả được sự ngưỡng mộ đặc biệt tại miền Nam. Khác với những ca sỹ khác, Hồng Nhung không bị một sức ép nào để thoát khỏi bóng các tượng đài đã thể hiện thành công âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung hát bằng suy nghĩ riêng và tuổi trẻ của cô. Hồng Nhung hát như một nghệ sỹ da đen tự do trong một môi trường sáng tạo nghệ thuật của riêng mình.

Hồng Nhung hát ru một mình

Năm 1991, Hồng Nhung vào Nam để chăm sóc bố vì ông bị bệnh nặng. Một mình trên chiếc Chaly màu xanh băng qua những phố phường rực rỡ ánh đèn màu lạ lẫm, Hồng Nhung lại tiếp tục làm một cuộc hành trình đằng đẵng từ chung cư tại bến xe Văn Thánh, Quận Bình Thạnh để đến vũ trường Palace hát như một ca sỹ tập sự cho đến mãi tận bây giờ.

Cuộc đời mở ra trước mắt, cứ mỗi bài hát Hồng Nhung trăn trở và xao xuyến trước mỗi khi chọn nó để ra với khán giả. Có lẽ cũng ít ca sỹ nào như Hồng Nhung; những người yêu mến cô rất nhiều nhưng những sự nhỏ mọn dường như vẫn rình rập đâu đó không dứt quanh bước chân của Hồng Nhung. Mọi thứ vẫn rất chông chênh.

Lặng lẽ thực hiện các chương trình để khẳng định mình nhiều hơn với Bống Bồng ơi, Bài hát ru ’99... Hồng Nhung vẫn như cô bé đội mũ mềm ngày xưa lang thang đến sân khấu tìm kiếm một ngày của đam mê, một ngày được sống với công chúng hết lòng.

Bài hát ru mình

Khi aay dựng tiết mục cho chương trình Bống Bồng ơi, Hồng Nhung cứ nhất định mời cho được Thanh Lam vào hát với mình mấy bài. Các nhà “chuyên môn” thì cứ kêu lên vì sợ Thanh Lam sẽ lấp Hồng Nhung trong chương trình (vào thời điểm ấy, Thanh Lam đã trở thành một trong những hiện tượng lớn của sân khấu ca nhạc), thế nhưng Nhung vẫn khăng khăng: “Lam là bạn Nhung, lẽ nào người ta sống bằng ca hát thi cần phải e dè đến mức chối bỏ bạn mình à?” Chính Hồng Nhung giúp Thanh Lam chọn những bài mà Thanh Lam hát hay nhất trong chương trình của mình.

Cũng vì cái tính khí ấy mà album Bài hát ru cho anh của Hồng Nhung khi mới phát hành bán rất vất vả, dù đầu tư phần chuyên môn rất công phu. Bỏ ngoài tai những lời khuyên phải xây dựng hình bìa thật đúng thị hiếu, Hồng Nhung cứ chọn ảnh bìa băng là bức tranh sơn dầu mà mình thích. Mãi sau này, khi ông Viết Tân, Giám đốc Viết Tân Studio khuyên và giúp thay đổi ảnh bìa thì địa lại bán nhanh bất ngờ. “Vậy đó, cứ tưởng mình làm gì như mình thích là được”, Hồng Nhung cười và nói.

Trong chương trình biểu diễn của Thanh Lam tại sân Lan Anh, người ta thấy Hồng Nhung biến thành người dẫn chương trình, mà không hát bài nào. Những lúc Thanh Lam biểu diễn, Hồng Nhung và Mỹ Linh cứ đứng trong cánh gà mà vỗ tay, hò hét như những fans ủng hộ bị cuồng.

Nơi bình yên nhất


Tính của Hồng Nhung là như vậy, Khi đem Bống Bồng ơi diễn ở Hà Nội, Nhung khó như muốn ngất, khóc đến mức bạn bè, người thân phải giấu tất cả báo chí trong Nam đi để Nhung không đọc được nữa. Chẳng qua vì có một vài bài báo chê và nói rất nặng với chương trình Bống Bồng ơi. Thế đấy, cứ tưởng sân khấu là nơi bình yên nhất, nhưng không ngời lại ác nghiệt không khác một chiến trường. Trước khi mởi màn là một cuộc chiến để đạt đến trách nhiệm công việc và cả sau khi đóng màn là những giờ phút lo âu nhất để lắng nghe lời phán xét trung thực (hoặc không trung thực) từ mọi nơi đổ về. Lúc ấy, chỉ mỗi người ca sỹ im lặng gánh lấy, không ai chia sẻ với họ.

Đã từng với Có đôi khi, Chợt nghe em hát, Tháng tư về, Vẫn hát lời tình yêu... mỗi lúc Hồng Nhung lại chứng tỏ mình rõ hơn, mình không chỉ hát hay với tác phẩm của một, hai nhạc sỹ, mà còn hát hay nhiều tác phẩm của các nhạc sỹ khác. Một lớp công chúng riêng của Hồng Nhung đã thực sự hình thành. Trang kế tiếp trong phần đời còn lại của Hồng Nhung vaanxncòn là một bí ẩn như trang sách chưa được đọng tới. “Điều quan trọng nhất là Nhung vẫn thấy mình vẫn là mình, Nhung coi những năm tháng khó khăn của mình là số phận, và nếu có quá khó khăn thì nó cũng đã dạy cho mình những bài học thật hay trên đời”, Hồng Nhung nói, gương mặt thật thanh thản.
Tuấn Khanh
[You must be registered and logged in to see this link.]
NgocBlue
NgocBlue
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 901
Join date : 10/09/2009
Age : 37

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết