Nhà Bống
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cảm nhận về CD Vòng tròn

Go down

Cảm nhận về CD Vòng tròn Empty Cảm nhận về CD Vòng tròn

Bài gửi by Tansy Mon Nov 28, 2011 3:39 pm

VÒNG TRÒN - MỘT CÁCH THẲNG THẮN VÀ CÔNG BẰNG



VÒNG TRÒN - CÔ BỐNG CỦA ĐÔ THỊ



Khi cầm số tiền trên tay, tôi không khỏi náo nức và không ngần ngại chọn lấy ngay VÒNG TRÒN rồi về nhà, nghe khi tất cả các công việc được gác sang một bên.

Cảm giác khi nghe lần đầu tiên, quan trọng là cảm giác đầu tiên! VÒNG TRÒN là một bước đi rất mới của Hồng Nhung, có thể nghe thấy những hơi thở rất mới của chị, một Hồng Nhung rộn rã trong cuộc sống đô thị, nhưng cũng tràn đầy những chiêm nghiệm về cuộc sống, về quá khứ, vẫn là một Hồng Nhung - cá Bống nhảy tung tăng lên bờ, mặc áo dài đi chơi phố, tự tin nhưng có những nét thong thả, hòa vào dòng người với sự chủ động tinh khôn.

Nói như chị, Vòng tròn là một câu chuyện hướng ngoại xoay xung quanh cuộc sống, nó bổ sung cho "khu vườn yên tĩnh" với những giá trị thiền định và nội tâm, thì sản phẩm VÒNG TRÒN với phong cách âm nhạc như thế, hình ảnh sáng tạo mới mẻ như thế đã bật lên rất táo bạo một Hồng Nhung khác biệt với những gì vốn đã quen thuộc. Chị mạnh dạn bỏ qua khuôn mẫu cũ. Tuy vậy, một cách thẳng thắn và công bằng, những gì chị mang đến - dù là mới nhưng thật chất vẫn là một bước đi rất an toàn! Có nhiều toan tính. Là một người đô thị, chị giữ cho mình cái riêng, nội dung gửi đến là động, nhưng thật ra tâm tưởng vẫn là tĩnh, vẫn là ngồi quan sát và đánh giá, hơn là được cuốn trôi theo dòng người đó! Đó là sự chủ động tinh khôn.

Vòng tròn cho thấy một cô Bống thật sự thuộc về Sài Gòn và đã trải qua giai đoạn trôi theo Sài Gòn!



VÒNG TRÒN - NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐƯỢC KỂ THÔNG QUA NHỮNG NGƯỜI BẠN



Sự chủ động của Bống vẫn luôn là số một trong tất cả các chiến lược, trong tất cả các sản phẩm.

Chiến lược lần này của Bống đã có sự mạnh dạn thử nghiệm với các tác giả mới. Lưu Hà An, Dương Khắc Linh, Nguyễn Đức Cường. Trong phần hòa âm, cũng không phải Quốc Trung là nhạc sĩ hòa âm duy nhất, bên cạnh đó là Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long.

Về các sáng tác, Võ Thiện Thanh là lựa chọn hàng đầu khi được đặt viết bài hát chủ đề. Đây rõ ràng là sự tính toán rất kĩ, bởi Võ Thiện Thanh là một nhạc sĩ rất thành công về các sáng tác đô thị, cụ thể là Sài Gòn. Một điều quá tiếc, Võ Thiện Thanh không tham gia hòa âm mà chỉ đóng góp 1 sáng tác duy nhất: Vòng tròn.

Ngưởi nghe không còn thấy hình bóng cây đa cây đề Dương Thụ nữa, thay vào đó là Lưu Hà An, níu kéo lại một chút cái hương vị Bắc Bộ, như một nỗi nhớ Hà Nội cho Hồng Nhung.



Người nghe không còn thấy Quốc Trung trong vị trí sáng tác nhiều nữa, trong Album, bài hát duy nhất của anh là Phố! Phố của anh gỏn gọn, tinh giản và nhẹ nhàng - nó gợi nhớ lại không khí của Ngày không mưa. Thay vào đó, những sáng tác của Huy Tuấn có thể xem là cột sống của Album, Huy Tuấn với cách viết không trúc trắc, phong trần và "ngao du" làm cho thấy đó chính là Sài Gòn trong Bống. Các tác phẩm "Danh vọng" "Ngao Du" "Sài Gòn" đã được xếp đặt rất khéo léo, nhằm kết nối những mảng khác! Nếu không có Huy Tuấn, VÒNG TRÒN sẽ khó mà tròn và khó mà Electro!



Những người bạn mới của Hồng Nhung: "Anh đừng đi" (Mai Thang), "Giấc mơ ngày bé" "Papa" (Dương Khắc Linh, Thanh Bùi), "Bống Bống Bang Bang" (Nguyễn Đức Cường) đã cộng tác tương đối hòa hợp cùng chị. Vì sao lại là tương đối? Bởi tất cả đều hợp với giọng của Bống, đều gắn liền được với tư tưởng của Bống (theo như trong Special Thanks, chị đã có những động thái làm việc rất kĩ lưỡng cùng những người bạn mới này). Nhưng Bống lần này đã có quá nhiều bạn! Dù với sự tính toán kĩ đến đâu, tư tưởng âm nhạc, góc nhìn âm nhạc đều có sự lệch.



Lệch thứ nhất về phong cách! Các tác phầm của Dương Khắc Linh là một không gian khác, của Lưu Hà An là một không gian khác, của Nguyễn Đức Cường là một không gian cực khác! Mặc dù, tất cả đều là câu chuyện xoay quanh Bống, nhưng không khớp nhau, VÒNG TRÒN không tròn là ở chỗ đó!

Đó là sự tính toán trước hay là sự đối phó thưa chị?



Với vị trí là một người nghe nhạc, khi nghe riêng từng tác phẩm, tất cả chúng đếu là một sự kĩ lưỡng và có tâm của nhạc sĩ. Nhưng khi ráp lại, đó lạ là một sự khiêm cưỡng của một người quá hâm mộ.

Dù có hâm mộ và khâm phục, VÒNG TRÒN đối với tôi vẫn là một sản phẩm chưa trọn vẹn! Vì sao lại có thêm Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long đảm nhận phần hòa âm? Vậy, bài nào là của Quốc Trung? tiếng Beat nào là của Quốc Trung, sound nào do Quốc Trung sáng tạo? Chị Bống trong trường hợp này, với khoảng thời gian dài như thế, có lẽ đã không thể chờ thêm được nữa mà đã có những bài toán cho riêng mình!



Nếu KHU VƯỜN YÊN TĨNH là một sản phẩm có tính thống nhất quá cao, cả về giá trị CONCEPT lẫn giá trị thể hiện, xứng đáng được đánh giá là một bước ngoặc lớn của chị, thì VÒNG TRÒN chỉ xứng đáng là một giá trị THỬ NGHIỆM chứ chưa thể trở thành một hiện tượng bền vững.

Nếu chọn ra những tác phẩm mang tính thống nhất cao, thì các tác phẩm sau đây có thể đứng cạnh nhau (chưa kể đến phần hòa âm): Vòng tròn, Nghịch nắng, Danh vọng, Anh đừng đi, Phố, Ngao du, Sài Gòn. Bên trong nhóm này, cũng chưa xét quá chi ly đến không khí mà mỗi tác phẩm mang lại!

Tôi ám chỉ sự lệch giữa các tác phẩm và cũng khâm phục luôn cả sự dẫn dắt tuyệt vời của Bống.

Theo chị "Có còn gì là quan trọng, khi hạnh phúc được tìm thấy ngay trong những bước đi nhỏ bé giữa vòng quay vô cùng", có thể nghĩ đây là tư tưởng chính của chị. Đó là sự chiêm nghiệm, và dù có đi đâu, ở đâu, những gì gắn bó với cuộc sống của bản thân như papa, như tuổi thơ, như con phố mới là những gì ý nghĩa và nuôi lớn chị. Và hồi ức trong VÒNG TRÒN là quá nhiều, quá nhiều tuổi thơ, quá nhiều giấc mơ ngày bé ... và thực sự là không cần thiết phải như vậy! Riêng bản thân tôi, vẫn mong đợi hơn ở chị những tìm tòi khác, những câu chuyện khác hơn là cứ mãi khai thác về câu chuyện của chính mình.

VÒNG TRÒN - được kể bởi nhiều người bạn, nhưng không trọn vẹn, gam màu trên bức tổng phổ thậm chí có đôi lúc bị lệch đi!



VÒNG TRÒN - THẬT SỰ CHỈ MỚI - VỚI HỒNG NHUNG



Điều đáng tiếc và cơ bản nhất - HÒA ÂM!

Tôi không phải là một người quá sành sỏi về nhạc ĐIỆN TỬ, thực sự không biết nhiều thông tin rằng nghệ sĩ nào trên thế giới đang thống lĩnh và có nhiều tìm tòi trong mảng ĐIỆN TỬ này. Tôi chỉ biết một điều cơ bản: ĐIỆN TỬ là một sức sống đương thời, đã là đương thời thì cần phải cập nhật!

Hòa âm ĐIỆN TỬ cho VÒNG TRÒN không trọn vẹn, sự mở màn của VÒNG TRÒN, NGHỊCH NẮNG rất tuyệt! Nhưng càng về sau, phong cách càng khác đi, không còn thống nhất cao nữa! Và như đã nói, không chỉ Quốc Trung tham gia cho phần này!

Có thể bỏ qua việc Album có 1 hay 3 hay 5 người tham gia đảm trách hòa âm vậy!

Nhưng, sức mạnh từ cái mới là không có! Beat không mới, Sound không mới! Thậm chí, có bạn đã nói "Nghe như thời Madonna thời trẻ, rất thích". Đúng! Tôi cũng rất thích, tôi nghe vẫn thấy thoải mái, nhưng nó không đủ làm tôi sốc! Tôi có thể đắm chìm trong giọng hát của chị, trong những tác phẩm mới của chị, nhưng tôi không thấy quá đã, quá thỏa mãn, quá sốc, quá bất ngờ!

Bởi nó không đủ đương thời, hòa âm, ngoại trừ một số bài tuyệt đẹp, còn lại - âm tiếng - không mới!

Không muốn làm phép so sánh với "Li ti" của Tùng Dương bởi con đường âm nhạc của họ là khác nhau, nhưng Tùng Dương trẻ hơn rất nhiều, đương đại hơn rất nhiều, cái tiếng rít, tiếng sột soạt của Tool nào đó tạo ra âm thanh nó tân thời hơn rất nhiều!

Và vì vậy, Hồng Nhung đang bơi ở đâu trong thế giới ĐIỆN TỬ này?

Chỉ là một bước đi thử nghiệm mà thôi, chỉ là một cảm hứng, một cách thể hiện khác để chị tiếp tục được phân trần cuộc sống của chị, từ quá khứ đến hiện tại sôi động của chị. Chứ Bống vẫn chưa ngập sâu trong nó!

Công bằng và thẳng thắn, hiệu ứng sốc mà nó mang lại, không thể bì được những thành công mà KHU VƯỜN YÊN TĨNH đã từng làm được - Phong cách World music, với những âm thanh được tạo riêng bởi Quốc Trung, bởi tư tưởng thống nhất và từng trải của Dương Thụ và cách hát thiền của Hồng Nhung.



VÒNG TRÒN - MỘT SẢN PHẨM MỸ THUẬT PHÙ HỢP VÀ TINH KHIẾT!



Đây là một thành công rất lớn của chị Nhung khi tìm được một người bạn mới trong vai trò Creative director! Phong cách về trang phục, tóc, màu sắc đều rất đương đại và mới mẻ! Nó phù hợp với không khí mà Album mang lại và bản thân cũng thoát ra khỏi lối suy nghĩ trực diện, thô thiển. Kiểu như VÒNG TRÒN thì ảnh COVER phải là một vòng tròn nào đó. Ảnh bìa đĩa - nếu muốn ép mình vào xem "vòng tròn" ở đâu thì bản thân nó cũng thể hiện một vòng tròn theo một cách cảm mang tính chiều sâu và tinh khiết!

Góc chụp của nhiếp ảnh gia cho bìa đĩa (hình được chọn làm bìa đĩa) là một hình ảnh đắt giá nhất, gai góc nhất!

Ngoài ra còn phải kể đến giá trị của chất giấy ánh kim mang lại cho sản phẩm, Font chữ ...



VÒNG TRÒN - MỘT SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP, ĐẲNG CẤP



Cách đặt hàng

Tư tưởng

Bài hát hay

Nhạc sĩ

ekip sáng tạo hình ảnh

...

Tất cả đều chỉnh chu, sạch sẽ

Nhưng với một hoặc nhiều nguyên nhân nào đó, nó vẫn không tròn ...

Nhưng chị Bống - với thiên tài trời phú của mình, với giọng hát của mình, với sự tính toán chặt chẽ và uyển chuyển, chiến lược PR, ekip chuyên nghiệp và bậc thầy ... VÒNG TRÒN vẫn sẽ có những sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc Việt Nam, trong đó, cái đáng ca ngợi nhất là sức sáng tạo không bị gò ép trong khuôn mẫu, những tuyên ngôn về mặt ý tưởng và sự mạnh dạn trong cách thay đổi và bổ sung ekip hậu thuẫn.

Hãy tiếp tục kiên nhẫn đón chờ - cả về sự tiếp nhận của dư luận - xem họ có khâm phục và cảm được những gì Bống đang làm hay không và Live show sắp tới của Bống - xem nó có những gì tiếp tục mới mẻ, bởi tôi vẫn luôn tin tưởng, sức sáng tạo của chị và ekip không dừng lại ở đó!

- ĐỨC TÉM -
Tansy
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về CD Vòng tròn Empty Re: Cảm nhận về CD Vòng tròn

Bài gửi by Tansy Mon Nov 28, 2011 3:42 pm

Khi Nhung vẽ vòng tròn.

Tôi luôn tin tưởng mỗi khi Nhung bắt đầu tung tin về một dự án nào đó. Không ít thì nhiều, sản phẩm đó sẽ tạo ấn tượng, tạo nên nét thú vị. Để riêng tôi, khi tiếp nhận, ít nhất một lần phải gật gù "Nhung mà !".

Nhung đã vẽ xong vòng tròn. Một cuộc lột xác dữ dội. Ngay khi Nhung gọi điện và nói "chị chắc chắn em sẽ bất ngờ. Đến chị khi nhìn thấy mà còn phải giật mình". Tôi đoán trước sẽ có một cú sốc. Sốc cho số đông khán giả, những người luôn nhìn và soi nghệ sĩ ở con mắt ra chừng vô cảm. Còn với những người yêu mến chị, sốc mấy thì cũng tìm được lý do giải thích cho chị.

Chị làm tôi giật mình thật. Tôi đã không tin người phụ nữ 40 tuổi lại chấp nhận để hình ảnh mình bị nhào nặn như thế? Trước những "mỹ từ" người ta dùng rất thản nhiên, tôi cười !


Người ta nhận xét, dùng từ mô tả đâu có sai !
Tôi im lặng và tiếp tục chờ đợi. Tôi tin vào dự cảm, nếu hình ảnh không ổn thì âm nhạc sẽ ổn.

Đó là sự chờ đợi không uổng phí. Tôi nhớ cảm giác lần đầu được xem trailer giới thiệu trên kênh MTV, thể loại nhạc điện tử mà anh Võ Thiện Thanh làm ra khiến tôi rợn người. Và cả lời hát nữa. Lùng sục thật lâu trên mạng, tôi không sao tìm được bản mp3 thường tràn lan trên mạng như các bài hát khác. Tôi bất ngờ, bởi khá lâu, tôi ít khi buộc mình phải lùng sục như thế.



Vòng tròn nói về sự hiển nhiên vô thường của đời sống. Với tôi lại là một cuộc tái sinh đầy sáng tạo.
Khi Nhung hát nhạc dance, chất dance đó tất nhiên sẽ khác Thu Minh hay Hồ Ngọc Hà.

Đây không phải là cuộc so sánh, mà là sự bày biện những món ăn tinh thần khác nhau. Vấn đề là bạn hãy chọn.

Tôi chọn Vòng tròn, như từng mê tít Thiên Đàng, hay ngất ngây với Xin hãy thứ tha. Có thể nghe Ngao Du hay Sài Gòn để thấy Nhung không già cỗi (hay là chưa bao giờ già cỗi). Nghe Vòng tròn để vẫn an lòng, Nhung vẫn là Nhung với những trải nghiệm tinh tế. Bởi, album mất gần mấy năm để có bản master cuối cùng. Công lớn thuộc về Quốc Trung. Khi những bản mix của anh đậm hơi hướng world music trên nền dance rộn rã. Cách hát của Nhung cũng thảnh thơi, đơn giản như những lần phối hợp với anh. Có vài ngúng ngoảy, điệu đàng trong Nghịch nắng và Bống Bống Bang Bang mà tôi không thích. Không thích bởi không phù hợp với cảm thụ của tôi lúc này..

Hình ảnh trong album cũng không "mạo hiểm" như trong clip.




Về những người chờ cùng tôi.
Chúng tôi chọn cách nhìn từ xa để giữ mãi hình ảnh đẹp đã họa lên từ Bống. Theo năm tháng, Bống khác đi còn chúng tôi giữ niềm yêu thích cố hữu. Đó là điều đáng trọng, bởi cần có một niềm tin vững vàng đến mức nào, bạn mới có thể mãi hoài niệm và mãi nâng niu như thế.

Tôi và một số bạn bè tôi làm được !

Tôi hiểu điều đó bởi những lúc như lúc này, chúng tôi đang sôi nổi bàn tán về Vòng Tròn.

Người nghệ sĩ - theo tôi - cần có những tấm lòng cố hữu như thế.

Thật lòng, tôi quý cách chúng tôi í ới nhau, nhắc nhở nhau về mỗi lẫn Nhung vẽ vòng tròn !

Đỉnh Yên - 24/11/2011.

Tansy
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về CD Vòng tròn Empty Re: Cảm nhận về CD Vòng tròn

Bài gửi by Tansy Mon Nov 28, 2011 3:43 pm

VÒNG TRÒN VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA BỐNG

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp chị Bống Hồng Nhung là vào năm nhất đại học. Tôi làm thêm ở Tiếng Tơ Đồng. Chị mặc chiếc đầm đỏ nổi bật trong đêm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn với bài hát Đóa Hoa Vô Thường. Dù chị có làm quá thế nào, ở chị, tôi luôn cảm nhận cái nhẹ nhàng đằm thắm.

Bống lúc ấy vẫn là Bống răng khểnh với đĩa world music đầu tiên rất thành công của mình: Một Ngày Mới. Tôi mua ngay đĩa đó của chị. Nghe trọn đĩa. Bài nào cũng tròn, đầy. Cái đĩa ấy là đĩa tròn trịa, đầy đặn và chất lượng đều rất khác.

Rồi tôi đọc tin thấy chị đi Anh học.

Trong khi các nữ ca sĩ Hà Nội cùng thời chuyển hướng sao gào rú và kỹ thuật cao, chị chọn lựa làm mới mình bằng cách làm cho giọng chị trở nên nhẹ nhàng, mảnh mai và hết sức thanh khiết. Rất đúng và hợp với tinh thần yoga của chị.

Rồi chị ra đĩa Khu Vườn Yên Tĩnh rất thư thái.

Khi người ta đua nhau làm mới Nhạc Trịnh bằng cách lên “đô” nó với âm nhạc hàn lâm, bằng gào rú, ngân nga opera, thì chị vẫn lại nhẹ nhàng trả lại cho nhạc Trịnh cái nét thiên thanh, mảnh mai, tinh khiết vốn có với những đĩa hát rất Tây.

Sau đó, người ta chờ và hỏi: Bống rồi sẽ lại làm gì?

Người ta đồn râm rang chị lấy chồng. rồi người ta bỗng thấy chị xuất hiện trẻ trung quá tuổi. Rồi người ta nói…chị thận trọng làm album. Nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lần đầu tiên sau 7 năm, chị cùng Quốc Trung cho ra Vòng Tròn. Vẫn cái phong thái nhẹ nhàng có phần đằm thắm hơn, chị làm người ta bất ngờ.

Không còn là họa mi ngân nga những khúc pop. Vòng Tròn là một trải nghiệm tuyệt vời của Bống với âm nhạc hiện đại: lounge dance và electronic. Cái cảm giác đầu tiên khi nghe Vòng Tròn cũng giống như cái cảm giác người ta thấy chị xuất hiện. Ồ, thật tươi mới.

Nhẹ nhàng, chị hoàn thành Vòng Tròn với sự hòa âm của Võ Thiện Thanh, với âm nhạc điện tử,với nhạc dance. Diva dòng nhạc sang hát Dance. Không phải là Dance xung bần bật, bay vòng vèo. Dance rất sang, rất sáng. Chị chọn Lounge Dance để tạo nên sự bất ngờ. Giống như họa mi thoát áo thời gian, Bống vẫn nhẹ nhàng, nhưng tươi trẻ hơn.

Người ta có thể nói chị đang cố gắng cưa sừng hay chạy theo trào lưu. Tôi thì thấy khác. Với sự thận trọng vốn có của mình, chị sẽ không để mất đi đẳng cấp của mình như thế. Tôi nghĩ chị có sự lựa chọn đúng đắn. Chất nhạc dễ nghe, giọng hát nhẹ nhàng, phần hòa âm hài hòa. Xét tổng thể, có thể thấy ngay đây là một album đẳng cấp. Đâu đó, ta vẫn thấy sự hoài niệm, thấy chút hơi hướm hoài cổ, những chiêm nghiệm của người phụ nữ đã trưởng thành đằm thắm.

Nhưng cũng chính vì cái thận trọng và quá trau chuốt ấy, vô hình trung, ta sẽ khó thấy những điểm nổi bật của toàn album. Thứ gì cũng tròn, cũng đầy. Đôi khi, phải có cái lỗi ở đâu đó, nho nhỏ để người ta còn có cái để nói. Hay, phải có gì đó hoàn toàn bức phá, thì người ta mới râm rang xôn xao.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nếu chị làm thế, chị hẳn đã không là Bống nhẹ nhàng.

Tôi nghĩ, sau world music, sau ambient, sau pop và nhạc Trịnh, Hồng Nhung đã có một đĩa electric dance lounge rất đúng chất chill out.

Điểm cộng cho chất nhạc Việt nhưng rất quốc tế và sự nhẹ nhàng hiếm thấy của diva.

Điểm trừ duy nhất chính là MV Vòng Tròn với cách làm và hình ảnh quá classic không giúp chị làm mới hình ảnh như mong muốn.

——————–

Tối chủ nhật, cứ để Vòng Tròn chạy những bài như: Nghịch Nắng, Ngao Du, Giấc Mơ Ngày Bé cùng với một ly vang đỏ trước khi đi ngủ. Bạn đã có một cái kết ngày thật nhẹ và sẵn sàng cho tuần mới hoàn hảo. Tôi đã làm thế đấy.

Rồi tất cả sẽ lại bắt đầu như một vòng tròn mới.

Đánh giá của Boo: ****1/2

Bài hát nổi bật: Nghịch Nắng, Ngao Du, Giấc Mơ Ngày Bé

- Vườn của Boo - (http://flowerguyvn.wordpress.com/2011/11/22/vong-tron-va-s%E1%BB%B1-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%91ng/)
Tansy
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về CD Vòng tròn Empty Re: Cảm nhận về CD Vòng tròn

Bài gửi by Tansy Mon Nov 28, 2011 3:44 pm

Vẫn còn nhớ, vẫn còn thương... hay câu chuyện về "Vòng tròn" của Nhung
by Yên Lam on Sunday, November 27, 2011 at 10:27pm

1. Vẫn còn nhớ…

- Lần đầu tiên tôi nghe Nhung nhắc đến dự án nhạc điện tử (lúc đó là My Dream) hình như đã lâu lắm, lúc đó Nhung vừa cho ra mắt Vì ta cần nhau!

- Bẵng đi một thời gian, My Dream được đổi tên thành Vòng tròn với những hứa hẹn làm bất cứ fan nào của chị cũng tò mò. Bản thân lại càng tò mò hơn khi trong một khoảng thời gian ngắn luôn được chị “update” thường xuyên tình hình thực hiện Vòng tròn (dù thực lòng, mình vẫn chờ đợi dự án Operat của Chị hơn).

- Lần đầu tiên nghe chị hát Papa, thấy choáng ngợp bởi giọng hát đầy nội lực và bản hoà âm của Papa (dẫu vẫn ấn tượng với Confession hơn).

- Đầu tháng 11, Nhung xuất hiện với tư cách là nhân vật chính của Dự án âm nhạc – Bài hát Việt, như thầm thông báo với người yêu nhạc: Vòng tròn đã lăn!



Lục lọi trí nhớ để có được những cái gạch đầu dòng trên, để thấy Vòng tròn là một dự án được ấp ủ, đầu tư một cách nghiêm túc và bài bản cả về chất lượng chuyên môn và khâu PR. Và như bao lần, tôi vẫn luôn tin rằng, sản phẩm made in Hồng Nhung, thì tất yếu, đó phải là một sản phẩm đẹp, chỉnh chu và sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống âm nhạc Việt Nam.



2. “Vòng tròn” của Nhung

Cầm trên tay “Vòng tròn” của chị ngay từ buổi sáng đầu tiên khi được phát hành. Ấn tượng đầu tiên phải nói đến thiết kế bìa của CD. Tôi hoàn toàn bất ngờ với thiết kế lần này. Sang trọng, đương đại và đẳng cấp là những mỹ từ mà bản thân muốn dành cho thiết kế của “Vòng tròn”. Điểm cộng đầu tiên từ mặt hình thức dành cho Vòng tròn.



Bỏ qua tất cả những công việc của một ngày bận rộn, tôi cho CD vào máy, đeo phone, và bắt đầu nghe Vòng tròn – lần đầu tiên! Cảm giác khi nghe Vòng tròn lần đầu tiên cũng giống như cảm giác mà chị mang đến cho tôi mỗi lần gặp gỡ - trẻ trung, tươi mới, thu hút và… khó nắm bắt!



Thật sự rất khó nắm bắt, khó diễn tả những trải nghiệm cảm xúc khi nghe Vòng tròn, dẫu là lần đầu tiên, lần thứ 2, thứ 3 hay thậm chí lần thứ n. Ở Vòng tròn, tôi như thoáng nhận ra một Hồng Nhung theo đúng kiểu “Bống nhảy lên bờ, Bống đi chơi phố” tươi vui, hồn nhiên, nhí nhảnh, hoà cùng dòng người giữa phố, nhưng rồi lại đầy suy tư khi chứng kiến vòng xoay khôn lường của cuộc sống. “Vòng tròn” động mà tĩnh. Phải tĩnh tâm lắm thì con người mới nhận ra những vòng xoay, những thay đổi của cuộc sống, của chính mình! Tự dưng tôi lại liên tưởng đến hình ảnh một cô Bống đứng giữa dòng người, dòng xe cô tấp nập. Tất cả đều động, chỉ có Bống là tĩnh, để quan sát, ghi nhận và chiêm nghiệm (chứ không còn ồ lên ngạc nhiên lạ lẫm) trước muôn mặt của đời sống. Và như vậy, tôi vẫn cho rằng, về bản chất “Vòng tròn” vẫn đầy màu sắc hướng nội!



Chị chọn “Vòng tròn” để mở đầu câu chuyện âm nhạc của mình. Vòng tròn nói lên vòng xoay vô thường của đời sống. Dù có là hạnh phúc, đau khổ, là sinh hay diệt thì cuộc sống vẫn cứ trôi một cách điềm nhiên và lạnh lùng. Trên cái nền vòng xoáy vô cùng đó, chị tiếp tục kể những câu chuyện của mình. Đó là câu chuyện về tuổi thơ Hà Nội, về bố, về những giấc mơ, trải nghiệm trong đời sống ít nhiều riêng tư. Và như thế, ta bắt gặp một Hồng Nhung hồn nhiên “nghịch nắng”, “giấc mơ ngày bé”, đầy cảm xúc với “Papa”, tươi trẻ với “Anh đừng đi”, “Sài Gòn”, hay tràn đầy chiêm nghiệm, suy tư với “Phố”, “Trở về”, bất ngờ với “Danh vọng” hay “Ngao du” và chút điệu đàng, ngúng nguẩy trẻ con trong “Bống bống bang bang”. Nhung vẽ nên Vòng tròn với nhiều gam màu sáng tối, nó tạo nên sự đa dạng cần thiết cho một dự án nhạc điện tử cũng như làm bật lên một cuộc sống đô thị đầy màu sắc của chị. Nhưng đôi chỗ, dường vẫn có những mảng màu chưa thật sự hoà quyện vào nhau như khi chị đặt Papa, Anh đừng đi và Phố nằm cạnh nhau, nó tạo nên một cảm giác trúc trắc đầy trăn trở, hay đây lại là “ý đồ” của chị? Tôi thích cái cách chị chọn “Bống bống bang bang” để kết lại “Vòng tròn”. Không biết có chủ quan không khi tôi lại nghĩ rằng “Bống bống bang bang” như một lời hứa của chị, dù có đôi lúc bị cuốn vào những vòng xoay nghiệt ngã của đời sống, của một giới showbiz vốn không mấy bình lặng, thì cuối cùng “Bống vẫn là Bống”, vẫn chỉ là thênh thang, nghêu ngao hát “bống bống bang bang” hồn nhiên, không vướng bận.



Âm nhạc mà chị chọn cho Vòng tròn là lounge dance và chillout, đôi chỗ là electronic trên nền pop. Một số người cho rằng electronic của chị vẫn còn vương vấn quá nhiều những pop, những semi-classic, những jazz, blues ngày xưa. Tôi cho rằng đó là điều tất yếu. Eletronic của Nhung vẫn gắn liền với chiêm nghiệm, với triết lý vì những cái đó nó thấm sâu vào máu thịt, vào tâm hồn của chị rồi, làm sao rũ bỏ một cách dễ dàng được (mà thiết nghĩ, cũng chẳng cần phải rũ bỏ những thứ đã thuộc về mình). Chị hát dance, hát eletronic vẫn rất sang trọng, rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi. Có thể, “Vòng tròn” không thật sự mới khi đặt cạnh những “Thiên đàng”, “Liti”, “Nhật thực” hay “Vi sinh”, nhưng có hề gì, giá trị của âm nhạc không nằm ở chỗ mới hay cũ, mà nằm ở cảm xúc sau mỗi tác phẩm. Xét về mặt này, Nhung luôn là người thành công! Tôi tin là, bất kì ai, cũng sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong dòng cảm xúc của “Vòng tròn”. Về phần mình, tôi bỗng nhận ra hình ảnh tuổi thơ trong “Nghịch nắng” hay “Giấc mơ ngày bé”. “Ngao du” lại nhắc tôi nhớ về những chuyến đi của mình. Nói thật là khi nghe “Ngao du”, tôi chỉ muốn bỏ hết công việc, vác balô lên vai và tiếp tục những chuyến đi của mình. “Sài Gòn” như nói hộ tôi những cảm xúc về mảnh đất đã cho tôi nương náu trong suốt thời gian qua. Và tôi lại nhìn thấy mình đâu đó trong “Danh vọng” hay lại tràn đầy cảm xúc với “Phố”. Với tôi, chỉ cần ngần ấy là đã đủ cho một sự chờ đợi gần 4 năm!



3. Vẫn còn thương…

Đã lâu rồi không còn thói quen nghe nhạc trước khi đi ngủ hay khi đi trên bus, vậy mà với “Vòng tròn”, thói quen ấy đã trở lại. Vậy là lại một lần thương…

Thương lắm, cái hôm chị vừa hát vừa nhảy ở Bài hát Việt…

Lại thương, khi đọc những lời cảm ơn của chị ở bìa cuối CD. Những lời này, có thể nhiều người cho rằng đó chỉ là những lời hoa mỹ, nhưng để có được những lời hoa mỹ này, cũng cần lắm một tấm lòng trân quý nhau mà không phải bất cứ ca sĩ nào cũng làm được!

Và thương thật thương, hình ảnh chị rạng ngời hạnh phúc trong ngày ra mắt CD …



...

Đã trót thương, trót yêu thì dẫu có lúc vơi đầy thì cuối cùng đọng lại vẫn là một niềm tin và lòng thương yêu đầy hồn nhiên.

Thế thôi, nhé!



.

.

.

P.s.

1. Bài viết này hoàn toàn mang tính cảm nhận chủ quan nên khó lòng tránh khỏi sự "thiên vị" vì 1 niềm yêu thích cố hữu

2. Bài viết này dành tặng cho tình yêu hồn nhiên của tôi và dành tặng cho tất cả những anh/chị/bạn/em có cùng chung tình yêu hồn nhiên ấy.Hy vọng chúng ta còn giữ được tình yêu hồn nhiên này cho đến khi cầm trên tay CD giao hưởng =))

Tansy
Tansy
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Cảm nhận về CD Vòng tròn Empty Re: Cảm nhận về CD Vòng tròn

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết